THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Đình Quý)
  • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Thời tiết

    DANH NGÔN

    HOA SEN

    ẢNH ĐẸP

    Gốc > KÝ ỨC THỜI ĐI HỌC >

    Gần rừng tía

    Gần rừng tía
    Nhà tôi gần chùa, ba mẹ tôi theo đạo Phật. Ngày bé, tôi hay theo ba mẹ lên chùa lễ Phật. Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngôi chùa gợi lên một điều gì đó vừa linh thiêng song cũng vừa gần gũi, vừa như thực cũng vừa như mơ. 

    Trong suy nghĩ lũ trẻ con hồi đó, lên chùa ta có thể cầu xin được tất cả những điều mình mong ước (tất nhiên là những điều ước tốt đẹp) miễn là mình có lòng tin. 

    Vậy là, không bao giờ sai hẹn, sáng mùng Một Tết, cả lũ trẻ con xúng xính trong những bộ quần áo mới xuất hành lên chùa lễ Phật. Nhìn bên cạnh, cái Hoa cứ chắp tay điệu đàng như múa, cả lũ bấm bụng nhịn cười song vì sợ điều ước của mình không thiêng nên cố nghiêm mặt. 

    Hỏi ra đứa nào cũng mong ước học giỏi nên tất cả phải cố gắng thi đua học hành. Năm đó, tôi được nhận phần thưởng đầu tiên, vậy là tin. 

    Những thói hư tật xấu con trẻ dần bỏ hết, vì sợ Trời Phật ở trên cao nhìn thấy và biết hết. Cái tâm hướng thiện, cái cơ hội để nhận ra chính mình mà từ bỏ bến mê, quay về bờ giác cũng bắt đầu từ đó.

    Sau này lớn lên, tôi có nhiều mơ ước xa vời hơn, và tôi cũng hiểu ra một điều Phật không ở đâu xa, “Phật tại tâm”, Phật ở trong lòng người, song tôi vẫn đi lễ chùa đều đặn. 

    Tôi thích cảnh vật nơi này, trong không gian tĩnh mịch và yên tĩnh, như một tao nhân mặc khách, tôi lên chùa để hưởng thú bầu trời cảnh Phật. Ở đây ướp đẫm một không gian thiền. 

    Đến với chốn thiền môn thanh tịnh, ngồi mê đắm giữa hương cau, quên mất vòng danh lợi đua chen, tận hưởng cái an nhàn dù chỉ trong khoảnh khắc thật không gì bằng. Xa xa, khu vườn trong chùa đẹp như một xứ thần tiên trong truyện cổ tích. 

    Cuộc sống mới thanh bình và yên ả làm sao! Trong khói sương lãng đãng còn có tiếng chim hót trong veo, giọt nước lăn tròn lung linh trong lá sen và thấp thoáng là hoa của nhà chùa. 

    Hoa sói, hoa đại, hoa mẫu đơn… những loài hoa mộc mạc bình dị không vương giả như ở chốn hoàng cung “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”. Càng bão tố, nắng lửa càng đơm hoa làm đẹp cảnh chùa. 

    Nhiều nhất là những khóm trúc màu tím gợi nhớ đến rừng tía: Nơi trú ngụ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hình ảnh ngôi chùa cứ sáng lên, sừng sững trong cõi yên lặng của đất trời. 

    Tôi thường đứng lặng ngắm nhìn mái vòm cong cong khu nhà ngang, say mê với những nét hoa văn, búp sen, tượng đá. Đặc biệt là nhìn không chán những con rồng được chạm trổ rất công phu trên nóc chùa. 

    Chị tôi học chuyên Sử, qua lời giảng giải của chị tôi mới biết được rằng thường bao giờ con rồng cũng mang được đặc điểm triều đại nó được xây. 

    “Rồng thời Lý dáng dấp hiền hòa mềm mại, da trơn không có vảy, không sừng trên đầu và thân uốn lượn hình chữ S: Một biểu tượng cầu mưa của nền văn hóa nông nghiệp lúa nước. Hoặc như con rồng thời Lê có vảy và sừng: Biểu tượng cho quyền thế vương triều Lê…”. 

    Ôi chao! Hình ảnh những ngôi chùa tôn nghiêm trầm mặc với thời gian đã làm sống lại lịch sử hào hùng bốn nghìn năm văn hiến. Chùa đúng là cái hồn của dân tộc vừa gần gũi thân thương, vừa tình cảm sâu lắng. Cảnh chùa chính là cảnh của quê hương đất nước.

    Đêm đó, trong giấc mơ tôi thấy mình lạc vào động hoa vàng. Và câu chuyện mẹ kể về chàng nho sinh Từ Thức kết hôn cùng tiên nữ Giáng Hương: Mối nhân duyên từ cành mẫu đơn nơi cửa Phật lại hiện về. 

    Và hình ảnh ngôi chùa làng tôi với tiếng chuông chùa cứ thong thả ngân vang. Cái âm thanh mượt mà, thâm trầm trong vắt như rót vào tai. Tiếng kinh du dương, mùi trầm ngào ngạt và tôi thấy mình nhẹ như cánh chim bay về nơi bồng lai tiên cảnh.

    Năm tháng trôi đi, cuộc sống cuốn tôi theo với những vòng xoáy của cuộc đời. Có lúc vướng nỗi lo trăm mối, có lúc tuyệt vọng đến cùng cực, trong tiềm thức của tôi chợt vẳng tiếng chuông chùa từ xa vọng lại và hình ảnh ngôi chùa rêu phong cổ kính của làng tôi giống như một khoảng khắc bình yên trong dòng đời hoang mạc. 

    Tôi tĩnh tâm lại “Gần chùa gần cảnh ta tu quách/ Cửa Phật quanh năm sẵn áo sòng” chợt nhận ra rằng mình chưa thoát khỏi cõi tục để đi vào cõi Phật. Cái tâm chưa lặn như đáy giếng, chưa vứt bỏ hỉ nộ ái ố trên cõi đời. 

    Mình còn nặng nợ cuộc đời này nhiều lắm. Chao ôi! Giá mà tu được. Thôi thì cố càng gần rừng tía càng xa bụi hồng. Cố gắng đi tìm chính mình một sự thánh thiện trong tâm hồn: Biết yêu thương mọi thứ trên đời, biết là khi cho đi thì ta sẽ nhận lại.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đình Quý @ 14:55 27/09/2014
    Số lượt xem: 632
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến