THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Đình Quý)
  • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Thời tiết

    DANH NGÔN

    HOA SEN

    ẢNH ĐẸP

    Cô đã không bỏ cuộc

    10740950 Giờ tôi đã là trưởng phòng một cơ quan nhà nước, nhưng kỷ niệm về mái trường phổ thông không bao giờ tôi quên được. Nhớ lại ngày còn học THPT, là con gái nhưng tôi khá nghịch ngợm khiến lớp lúc nào cũng thụt lùi, về lực học cũng như thành tích, lớp 12K của tôi luôn đứng cuối bảng. Không một thầy cô giáo nào muốn chủ nhiệm lớp tôi. Ngay từ bé, tôi đã không được bố mẹ quan tâm, gần gũi. Tôi lớn...

    Ánh đèn khuya

    10740899 GD&TĐ - Những năm ấy, tôi học thi tú tài nên thường phải thức đến một hai giờ sáng. Đó cũng là chuyện bình thường của học sinh thời trước giải phóng trong những năm thi cử quyết liệt. Nghe nói có bạn còn thức khuya hơn. Cả tú tài 1 và tú tài 2 đều thi mười môn, với một chồng sách cao nghệu! Cái tỉ lệ tốt nghiệp khắc nghiệt chỉ trên dưới ba mươi phần trăm, ai học lơ mơ, thi rớt là cái...

    Lời nói dối... dễ thương

    10740884 GD&TĐ - Suốt thuở ấu thơ, mình đã rất nhiều lần được nghe những lời nói dối “dễ thương" của bố. Nhà nghèo, đông anh em, bữa ăn không được gọi là bữa cơm mà là bữa ngô, bữa sắn. Thảng hoặc lắm mới có hôm được nồi cơm trắng thì khi nồi còn bốc hơi đã nghe tiếng vét đáy nồi quèn quẹt. Thi thoảng trên mâm cơm mới có đĩa tóp mỡ nhưng mỗi miếng tóp lại cõng thêm thật nhiều hạt muối. Những thứ mà...

    Miền nhớ

    10627930 GD&TĐ - Những ngày đầu của năm học lớp Mười, khi ngồi cùng bàn với cậu ấy thì mình đã thấy ghét cậu ấy rồi. Ghét nhất là cái mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu ấy, con trai gì đâu mà điệu dễ sợ điệu. Còn điều mình ghét thứ hai nữa là cậu ấy trông y như con gái vậy, từ “ngoại hình, tính cách đến cả giọng nói mềm mỏng”. Điều thứ ba để mình ghét cậu ấy nữa là “cậu...

    Gần rừng tía

    10627923 Nhà tôi gần chùa, ba mẹ tôi theo đạo Phật. Ngày bé, tôi hay theo ba mẹ lên chùa lễ Phật. Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngôi chùa gợi lên một điều gì đó vừa linh thiêng song cũng vừa gần gũi, vừa như thực cũng vừa như mơ. Trong suy nghĩ lũ trẻ con hồi đó, lên chùa ta có thể cầu xin được tất cả những điều mình mong ước (tất nhiên là những điều ước tốt đẹp) miễn là mình có...

    Bài văn viết dưới mái nhà dột

    10561219 GD&TĐ - Tôi đang đi làm về, bỗng bất chợt mây đen kéo đến ùn ùn, gió, sấm chớp… và rồi mưa như trút nước. Tấp vội chiếc xe máy vào lề đường, tôi chạy vào một quán cóc lợp bằng rơm phủ sơ sài tấm bạt cũ đã thủng lỗ chỗ. Mưa rơi lộp độp, gió tạt xối xả trong chiếc lều được dựng bằng mấy cọc tre chơ vơ đầu làng, đứng chỗ nào cũng ướt, tránh chỗ này dột chỗ kia. ...

    Hoài niệm về những chiếc áo trắng tinh khôi

    10561212 GD&TĐ - Tôi vào tiểu học khi đất nước vừa được thống nhất, bây giờ nhìn ngược lại những ngày ấy, mới thấy cuộc sống buổi giao thời rất ngổn ngang. Bao cấp, tem phiếu, khan hiếm hàng hóa dịch vụ… Nhưng niềm say mê học tập thì không gì cưỡng nổi, tôi ngày lại ngày kiên trì đến lớp, mẹ thì mải miết với thau xôi thau bắp đắp đổi qua ngày. Thiếu gì thì thiếu, tôi vẫn có những chiếc áo trắng tinh khôi cho mỗi...

    Nồi cơm ghế sắn

    10561203 GD&TĐ - Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Không riêng nhà tôi nghèo mà cả làng trên xóm dưới cũng chẳng khá hơn nhưng được cái sống nghĩa tình, đạo lý. Nhà có sáu miệng ăn, vì vậy, ba mẹ tôi làm quần quật cả ngày, đầu tắt mặt tối để kiếm cái ăn, lo cho các con được cắp sách đến trường. Khổ nỗi, dải đất miền Trung quê tôi lắm nắng, nhiều mưa, thừa thiên tai bão lũ. Nhà tôi lại nằm gác chân...

    Để không phải nuối tiếc thốt lên "Giá mà..."

    10531062 Có bao giờ bạn tự hỏi rằng giá mà ngày trước mình chăm học thì tốt biết mấy, giá mà mình không ham chơi để bây giờ phải hối hận… Vậy tại sao bạn không bắt đầu lại từ đầu trước khi nói ra tiếng “giá mà”. Thời gian không chờ đợi ai Nhiều bạn cứ đến thi cử lại phát hoảng lên rằng sao mà thời gian trôi nhanh thế, “chơi chưa được gì hết mà đã hết một ngày”, "sao mà mới đó đã gần tới ngày thi rồi,...

    Chuyện kể về một thầy giáo cũ

    10521957 GD&TĐ - Chúng tôi gặp nhau ở sân cầu lông công viên Indra Gandhi (Hà Nội). Ông Quân, tên người đàn ông đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, là một sỹ quan đặc công nghỉ hưu là bạn thân của tôi. Sau mỗi trận cầu, chúng tôi hay kể cho nhau về ký ức học trò. Ông Quân tâm sự: “Quê tôi có con sông mà ai cũng biết qua lời thơ của Tế Hanh. …Ngày nhỏ còn ở quê, có ngày nào bạn hữu không rủ...

    Khi hy vọng mở đường...

    10521976 GD&TĐ - Nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức tôi hầu như không có ý niệm về sở hữu tài sản, vì ngoài túp nhà tranh rách nát làm gì có tài sản mà có ý niệm. Từ lúc tôi chào đời đã thấy mẹ tần tảo với gánh xôi gánh bắp. Mà mẹ có khi bán những thứ khác, những việc “kinh doanh” mà vốn liếng chỉ mấy đồng bạc là có thể làm được: Bánh dừa, cốm dẹp, bánh cam, bánh mì, bánh da...

    Thầy giáo tiếng Anh mà con yêu quý nhất

    10521975 GD&TĐ - Cuộc đời mỗi con người có biết bao nhiêu người thầy, từ người thầy dạy dỗ ở trường lớp cho đến người thầy dạy dỗ ở trường đời, từ người thầy dạy ta những điều vĩ đại, lớn lao cho đến người thầy dạy ta những điều giản đơn mà vô cùng hữu ích. Và có một thầy giáo dạy tiếng Anh đã cho con hết những điều ấy, bố à! Bố không đẹp trai, không giàu có cũng không tài năng kiệt suất....

    Nhớ một người thầy

    10521973 GD&TĐ - Ông không dạy tôi theo nghĩa đen, nhưng trong lòng tôi, ông là một người thầy đúng nghĩa. Ước mơ vào giảng đường đại học cháy bỏng trong lòng và thực tế cho thấy rất có thể đấy là giấc mộng bất khả thi, vì chỉ riêng việc hoàn thành chương trình THPT của tôi đã gian nan vô cùng. Tôi luôn tìm mọi cách để tự học, tận dụng mọi cơ hội để học ngành mà mình thích: Báo chí. Con đường đi đến...

    Nhờ cô, em biết quý từng phút giây đang sống

    10521972 GD&TĐ - Tôi tốt nghiệp đại học (năm 1980) ngành Nông nghiệp, chuyên khoa Xét nghiệm vi trùng với khát vọng được sống miệt mài trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng nguyện vọng không thành, tôi được phân về một nông trường. Sau vài tháng, tôi quay lại Sài Gòn, sống bằng nghề bán thuốc tây tại chợ trời Tân Định và Tân Bình để chờ được nhận vào một viện nghiên cứu theo lời hứa từ phòng tổ chức viện. Cuộc đời tôi hẳn không biết...

    Người bạn cá biệt của tôi

    10521971 GD&TĐ - Cơn mưa mùa hạ và cái mùi hơi đất nồng nồng làm cho tôi có một cảm giác kỳ lạ. Bỗng chốc thấy bâng khuâng và bồi hồi gợi nỗi nhớ mùa hạ năm cấp ba. Một thời áo trắng với bao ký ức đẹp. Cái thuở thơ ngây hồn nhiên như trang giấy trắng, nó giống như một giấc mộng đẹp và có cả những nỗi buồn man mác. Kỷ niệm sâu sắc nhất năm lớp 11 với tôi đó là vào học kỳ...

    Ước mơ đổi thay

    10521969 GD&TĐ - Lúc còn nhỏ, tôi thần tượng hai chị gái của mình lắm. Tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ làm một nữ quân nhân giống chị nhưng không phải làm ở hậu phương mà xông pha giữa trận tiền. Đến khi thi vào lớp 10 năm học 1978 - 1979, tôi đã chọn ban D (Hóa - Sinh), nhưng tôi lại được xếp vào lớp Toán 10C4 Trường PTTH Trương Công Định (thị xã Gò Công Đông, Tiền Giang). Ước mơ của tôi sẽ không...

    Kỷ niệm chưa vơi

    10521968 GD&TĐ - Thầy Nguyễn Đình Quang khá đẹp trai, lại tốt bụng. Thầy dạy chúng tôi suốt những năm cấp II với mỗi một môn: Địa lý. Kiến thức địa lý phong phú và hấp dẫn, trước nhất là với riêng tôi. Thầy đầu tư nhiều cho các tiết dạy, chăm chút từng tấm bản đồ, từng hàng biểu số liệu… khiến học sinh tiếp thu dễ hơn. Ngày trước làm gì có sự hỗ trợ của công nghệ cho việc dạy học, cho nên sự...

    Lớp học vỡ lòng của tôi

    GD&TĐ - Hôm ấy, mẹ đưa bộ quần áo mới, bảo tôi mặc để mẹ dẫn đi học. Việc đi học, mẹ đã nhắc từ mấy hôm trước, điều khiến tôi ngạc nhiên là đi học cũng được mặc quần áo mới. Ở nhà quê, chỉ Tết, trẻ con mới được mặc quần áo mới, vậy đi học cũng như Tết rồi, nó phải khác với đi chăn trâu, cắt cỏ, mót khoai. Cái đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ được như vậy. Mẹ cầm tay, dắt tôi tới...