Thơ
Lời tạm biệt
(Kính tặng cô Ngọc Lan)
Biết là Cô đến tuổi hưu
Nhưng chia tay vẫn thấy buồn làm sao!
Rảnh tay, xếp bút thảnh thơi,
Giúp con, trông cháu, ngày ngày vẫn vui.
Thế nhưng ở lại nơi này
Tổ mình quạnh quẽ, thiếu người năm xưa.
Thiếu người vận động thi đua
Thiếu người nhắc nhở việc nầy, việc kia
Nào cùng nhau đến quán bánh canh
Cùng nhau ghé quán Trúc phương ăn gà
Hay cùng kéo đến tư gia
Cho Cô chiêu đãi một chầu hả hê
Mà đâu chỉ chuyện ăn chơi.
Cả đến công việc chẳng ngơi chút nào!
Ngán nhất chuyện Cô dự giờ.
Chuyện Cô góp ý đề thi học kỳ
Đôi khi bực bội chẳng vui
Thế nhưng ngẫm lại cũng thầm cảm ơn.
Nhờ cô dẫn lối dắt dìu
Tổ mình gặt hái được nhiều điều hay.
Cho nên giờ sắp chia tay
Bao nhiêu bực bội đã bay hết rồi.
Còn đây lắng đọng một điều:
Tổ mình luôn nhớ những ngày có Cô
Những ngày hết giận rồi thương,
Buồn vui chia sẻ, luôn thường bên nhau.
Làm sao níu lại thời gian?
Làm sao giữ được hương trời, Ngọc Lan?
Trường THPT Tây Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2013
Phan Thị Thu Thảo
Tổ Ngoại ngữ
Phan Thị Thu Thảo @ 21:19 15/11/2013
Số lượt xem: 2538









Các ý kiến mới nhất