THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Lê Đình Quý)
  • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Thời tiết

    DANH NGÔN

    HOA SEN

    ẢNH ĐẸP

    Gốc > KÝ ỨC THỜI ĐI HỌC >

    Miền nhớ

    Dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông
    GD&TĐ - Những ngày đầu của năm học lớp Mười, khi ngồi cùng bàn với cậu ấy thì mình đã thấy ghét cậu ấy rồi. Ghét nhất là cái mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu ấy, con trai gì đâu mà điệu dễ sợ điệu. 

    Còn điều mình ghét thứ hai nữa là cậu ấy trông y như con gái vậy, từ “ngoại hình, tính cách đến cả giọng nói mềm mỏng”. Điều thứ ba để mình ghét cậu ấy nữa là “cậu ấy là dân thị trấn”, mà hồi đó với quan niệm của lũ học trò từ quê lên thị trấn học như tụi mình thì chỉ nghĩ rằng “dân thị trấn toàn là dân “nhà giàu, học giỏi viết chữ bự và… chảnh”. 

    Ghét! Và điều thứ tư cũng là điều cuối cùng mình ghét cậu ấy đó là “cậu ấy không biết mình rất ghét cậu ấy ngày từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ ấy nên cậu ấy cứ nhìn mình cười cười hoài”. Ghét dễ sợ!…

    Một buổi tan trường, mình đang bước tung tăng qua nhà xe lấy xe đạp thì phát hiện, hình như lẽo đẽo theo sau mình là một “cái đuôi” nào đó, mình làm bộ đi chậm lại thì “cái đuôi” cũng đi chậm theo, trong lòng mình đang rất hồi hợp, không phải là con gái rất thích được “người ta” theo “làm đuôi” đó sao?... 

    Rồi mình bất ngờ xoay người lại thật nhanh để “cái đuôi” khỏi trốn mất, mình rất rất… là thất vọng, bởi “cái đuôi” ấy chính là người mình không thích chút nào! Mình bực mình mở miệng ra định hỏi cậu ấy sao cứ theo mình hoài vậy thì cậu ấy đã nhe răng ra cười và đưa cho mình…. cái nón mà mình mới vừa để quên trong hộc bàn. 

    Cầm nón mình vừa mở miệng định nói mặc dù chưa biết nói gì nên mình cúi xuống suy nghĩ, vừa ngước mặt lên định cám ơn thì cậu ấy đã bước nhanh thật nhanh về phía cổng trường. Hình như trời đang dần dần mát rượi…

    Mình bị bệnh, suốt cả tuần không đi học, nhỏ bạn thân đến nhà tình nguyện xách một đống tập mình vào lớp, nghe nói có bạn nào đó tốt bụng xung phong chép bài dùm mình và còn hứa sau khi mình đi học lại sẽ giảng bài cho mình hiểu. 

    Suốt cả tuần mình thấy trống ngực cứ đập thình thịch, trong lòng nao nao, mình rất hồi hợp và mong cho sớm vào lớp để gặp và biết “người bạn tốt bụng” ấy là ai…

    Mình vào lớp, chỗ ngồi bên cạnh còn chừa ra một chỗ trống, mình chờ hết mười lăm phút truy bài mà chỗ trống vẫn còn thiếu bóng một người. Mình buồn, sao lạ nhỉ? Nhưng điều mình quan tâm không phải là tại sao mình buồn, mà mình muốn biết lí do tại sao hôm nay cậu ấy nghỉ học, cậu ấy rất chăm học và học giỏi nữa mà. 

    Mình giở tập ra để xem lại bài cũ, những nét chữ thân quen làm nhòe đi cả cảm xúc cả mình, mình vội vàng giở hết tất cả các quyển tập ra xem, đều là một màu mực tím, một nét chữ, bất chợt hình ảnh của một người bạn tốt cứ chập chờn trong trái tim mình, suốt một tuần lễ một mình cậu ấy chép bài dùm mình hay sao? 

    Thú thật là cả buổi học đó mình không thể tập trung được, có lúc cô giáo gọi đúng tên mình lên bảng mà mình còn không hay biết nữa… mình đang bối rối thì phía sau có một mảnh giấy được chuyền tay lên cho mình, trong mảnh giấy nhỏ bạn thân viết mỗi một dòng “cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim, dù rằng nó còn đang ở trong quyển tập”. 

    Mình chưa kịp hiểu ra thì một mảnh giấy nữa lại được chuyền lên, nhỏ bạn thân nhắn nhủ: “Người ta không thích ai chép bài dùm người ta hết, người ta muốn cái người mà vì người đó nên người ta thức khuya suốt cả tuần để chép bài đến nỗi bị muỗi cắn tới sốt xuất huyết luôn – chép bài dùm người ta!”. 

    Tôi bật cười, quay xuống, nhỏ bạn thân ra dấu hình trái tim. Tôi chưa kịp nói gì, ra về nhỏ bạn đã cầm một chồng tập bỏ lên giỏ xe tôi “quà tặng từ trái tim nên đón nhận cũng phải bằng một trái tim nghe”. Hết biết, nhỏ bạn lúc nào cũng văn chương, hèn chi bây giờ đã là một cô giáo dạy Văn… Vậy là tôi đành phải chép bài dùm cậu ấy rồi, ít ra tôi cũng thấy vui vui hơn. Là sao ta?

    Tan học, cậu ấy đứng đợi tôi phía trước cổng trường để cậu ấy đạp xe đưa tôi đi tìm con đường có hoa Bằng Lăng tím đang vào mùa hoa nở. “Sao bạn biết mình thích màu tím nhỉ? Cậu ấy mỉm cười “quan tâm đến một người thì nhất định sẽ biết nhiều về người ấy”. 

    Cậu ấy đã đặt vào tay mình quyển lưu bút, có ép cánh bướm màu đỏ của hoa phượng và cánh hoa tím Bằng Lăng cùng một bài thơ tuổi học trò thay cho lời hứa hẹn mãi nhớ về nhau mỗi mùa Phượng thắm và hoa Bằng Lăng nở. Kỉ niệm thời học trò ấy, làm sao có thể quên?


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Đình Quý @ 14:57 27/09/2014
    Số lượt xem: 546
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến